Thực hiện tinh thần chỉ đạo của ngành GD – ĐT các cấp, nay nhà trường thông báo đến phụ huynh và học sinh trên địa...
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh...
Theo Yêu cầu của Sở GD-ĐT Quảng Nam và Phòng GD-ĐT Núi Thành về việc khẩn trương lập hồ sơ CB-VC năm 2015, nhà...
Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy...
Hội trại lần nầy là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của Đội TNTP, Đoàn TNCS Hồ Chí...
Sáng ngày 23/10/2014, Phòng GD&ĐT Núi Thành tổ chức buổi hoạt động giao lưu chuyên môn tại Trường THCS Chu Văn An....
Sáng ngày 16/10/2014 Trường và Công đoàn trường THCS Chu Văn An tổ chức Lễ kỉ niệm 84 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam nhằm...
Phòng GD&ĐT Núi Thành đã có Công văn số 160/ PGD&ĐT-GDTHCS, ngày 10/10/2014 về "Kế hoạch tổ chức giao lưu chuyên...
Lễ Hội thờ cúng Hùng Vương Hưởng ứng cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" do Sở GD&ĐT phát động, em Trần Nguyên Bích Vân, lớp 9/3 của nhà trường...

Điều hành








Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 430
  • Tháng hiện tại: 13575
  • Tổng lượt truy cập: 8768913

Liên kết website

Thành viên đăng bài viết

Liên kết


ĐỌC TẠP CHÍ



VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tin cần biết

Bệnh đau dạ dày
Bệnh đau dạ dày là gì và cách chữa trị hiệu quả nhất
Ưu điểm của sàn nhựa
Ưu điểm của sàn nhựa và những lý do nên chọ sàn nhựa
Calculate usps shipping
How to calculate the shipping cost USPS

cam nhan ve ban be moi ngoi truong moi

Đăng lúc: Thứ hai - 29/10/2012 05:53 - Người đăng bài viết: Đăngbền94
Con đường đến trường của tôi không như con đường đến trường của nhà văn Thanh Tịnh. Không phải là con đường làng, không dài, không hẹp, thay bằng màu nâu của con đường đất, nó có màu đen đặc trưng của đường nhựa. Bánh xe cứ lăn đều, lăn đều,… và những dòng kí ức trong đầu tôi cũng đang quay đều như chiếc bánh xe, cứ xoay xoay mãi. Kỉ niệm trường cũ ùa về trong tôi, vừa nhớ lại mà cũng vừa bồn chồn cho cái ngay đầu tiên đến trường của mình. Và cứ thế tất cả quay tròn như chiếc bánh xe cùng với những hạt nắng nhẹ xuyên qua những tán lá cây, làn gió đưa hương hoa sữa theo tôi đi đến tận cổng trường
Những cánh phượng hồng đã bắt đầu thưa thớt. Những cơn mưa chiều cũng đã đến nhiều hơn. Một năm học mới bắt đầu. Năm nay tôi học mười hai. Khác với những năm học trước, đây là năm cuối cấp và cũng là năm tôi xa bố mẹ, xa bạn bè, đến một nơi cách xa gia đình hơn tám trăm cây số. Đến với một thành phố sa hoa, một ngôi trường lộng lẫy. Trần Phú cái tên quá đỗi xa lạ với một con bé suốt ngày nhốt mình trong nhà như tôi.
Tôi biết, tôi đủ lớn để không phải khóc òa lên vì sợ hãi, vì cô độc, nhưng tôi chưa đủ trưởng thành để tự đối mặt với những thách thức trước cuộc sống tự lập, không có bố mẹ, bạn bè, người thân bên cạnh. Ngày mai của tôi có vui vẻ, hạnh phúc hay đau khổ, trắc trở là tùy thuộc vào đây năm học cuối cấp này.
Cái ngày khai trường lần thứ mười hai, có lẽ không bao giờ tôi quên. Không như mười một lần khai trường khác, giờ đây không có mẹ âu yếm tiễn tôi ra ngõ, không có bố ân cần đưa tôi đến tận cổng trường. Tôi đạp xe tới trường, con đường đến trường giờ đây không còn những đồng lúa mà thay vào đó là những tán cây rậm bên đường cùng đó là hương hoa sữa phảng phất thơm cả con đường; những đám nhỏ đi chăn trâu đang gọi nhau í ới thay bằng tiếng còi xe inh ỏi hay những mái nhà lụp xụp bên đường giờ là những tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Con đường đến trường của tôi không như con đường đến trường của nhà văn Thanh Tịnh. Không phải là con đường làng, không dài, không hẹp, thay bằng màu nâu của con đường đất, nó có màu đen đặc trưng của đường nhựa. Bánh xe cứ lăn đều, lăn đều,… và những dòng kí ức trong đầu tôi cũng đang quay đều như chiếc bánh xe, cứ xoay xoay mãi. Kỉ niệm trường cũ ùa về trong tôi, vừa nhớ lại mà cũng vừa bồn chồn cho cái ngay đầu tiên đến trường của mình. Và cứ thế tất cả quay tròn như chiếc bánh xe cùng với những hạt nắng nhẹ xuyên qua những tán lá cây, làn gió đưa hương hoa sữa theo tôi đi đến tận cổng trường.
Cổng trường mở ra, đập vào mắt tôi là một ngôi trường tráng lệ, uy nghi, màu vàng nhạt, cao năm tầng mới toanh. Một sân trường không quá lớn nhưng đầy ắp học sinh, đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc, những ánh mắt vui mừng hớn hở khi trải qua những ngày hè xa cách. Tất cả vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nó quá mới mẻ, nó không như trường xưa.
Một buổi lễ khai giảng hoành tráng diễn ra, có những cái ô to được dựng lên để che nắng cho học sinh, có nhiều phóng viên, nhà báo, quay phim chụp hình,… Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ở đây có những điều tôi chưa từng thấy ở những lần khai giảng trước: có dâng hương tượng đài Trần Phú , có múa lân, có ca nhạc, đúng là “ngày hội khai trường”…
Chợt cảm giác thoáng buồn lướt qua, giờ này ở quê, chắc hẳn các bạn và các thầy cô cũng đang cùng nhau tổ chức khai giảng, chắc hẳn lũ bạn của tôi cũng tay trong tay cười nói vui vẻ… Còn tôi, giờ đây tôi bị lạc lỗng trước sân trường, trước những người bạn chưa quen thầy cô chưa biết.
Ngày đầu đi học, là ngày tôi biết thêm rất nhiều điều mới nơi đây, lớp mới của tôi gần năm mươi học sinh, bạn bè xa lạ, không quen nhưng rất hòa đồng dễ gần. Cô chủ nhiệm tâm lí, ân cần, làm tôi mất đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Trang thiết bị và dụng cụ học tập tân tiến, những bàn ghế, bảng mới tất cả đều đẹp lung linh.
Buổi học đầu tiên là buổi học mà tôi cảm thấy áp lực, một thử thách lớn chờ đón tôi chinh phục…Những điều học ở trường cũ hoàn toàn khác ở đây, chương trình học cao hơn, áp lực học tập cũng lớn hơn, và hơn nữa là giọng nói của thầy cô cũng khiến tôi gặp khó khăn khi nghe giảng. Lúc ở quê, bạn bè nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương gần mười tám năm mà giờ đây tôi phải học cách nói tiếng phổ thông để thầy cô, bạn bè hiểu. Đó là một thách thức lớn của tôi, của riêng tôi không ai có thể giúp tôi được.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần dần nắm được bài, học cũng bắt đầu tốt hơn, phần lớn là nhờ vào sự tận tình chỉ dạy của thầy cô. Giọng nói cũng được “cải thiện” hơn. Tôi đã dần hòa nhập được với bạn bè trong lớp.
Trong mười hai năm đi học, tôi đã học ở bốn ngôi trường, dưới thời của năm thầy hiệu trưởng và không biết bao nhiêu thầy cô. Ở đó tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau cũng rất cao, nhưng có lẽ không đâu nơi bằng nơi đây, tại ngôi trường này. Thầy hiệu trưởng đã khóc đã nghẹn lời khi đọc lời kêu gọi của học sinh trong trường về việc khuyên tiền giúp thầy Tài chữa bệnh. Sau đó, là sự đóng góp nhiệt tình của toàn thể học sinh trong trường, những chuyến đi thăm khích lệ tinh thần cho thầy Tài được tổ chức. Một ngôi trường hiện đại, khang trang, tiên nghi, có những thầy cô tâm huyết, những học sinh rất đoàn kết, tham gia tốt các phong trào đoàn trường. Và hơn đâu hết đây là nơi có tình người ấm áp.
Giờ đây cảm giác lạ lẫm bỡ ngỡ của lần đầu tiên đã không còn. Ba năm học cấp ba thể là cũng sắp trôi qua. Chỉ hơn sáu tháng nữa là tôi lại phải rời trường, đến một ngôi trường mới gặp bạn mới, thầy mới. nhưng có lẽ không bao giờ tôi quên ngôi trường này nơi cuối cùng tôi khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha, nơi từ đây tôi thực hiện bước nhảy vào đời, vào bến bờ hạnh phúc. Những kỉ niệm đã trãi qua tại ngôi trường này sẽ chẵng bao gời phai nhòa trong tôi. Xin mượn một vài câu thơ trong bài thơ “ mùa li biệt” để nói lên suy nghĩ của mình:
“ Ba năm học sao mà nhanh đến thế
Hiểu chưa nhiều đã đến phút chia tay
Ngày mai này giữa cuộc sống đó đây
Liệu có nhớ thương về ngày xưa ấy. “
Tác giả bài viết: đăng bền 94
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

CHI BỘ

Bí thư:   Ông Lê văn Quân Phó bí thư:   Ông Nguyễn Tấn Hùng Ủy viên:   Bà Doãn Thị Dung

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website Trường THCS Chu Văn An?

Giao diện đẹp.

Cập nhật thông tin nhanh.

Nội dung phong phú.

Tất cả phương án trên.

Mấy giờ rồi nhỉ

global html

Website - Violet

NGHE NHẠC

NGHE NHẠC

XEM THỜI TIẾT


vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí